Thứ Ba, 3 tháng 8, 2021

Suy ngẫm: Ai rồi cũng phải lớn!

Tôi có chút lạ lẫm với cuộc sống này! Từ lúc nhỏ, tôi đã chẳng bao giờ mơ sẽ lớn lên thật nhanh. Tôi chỉ sống sót từng ngày với những ý nghĩ xoay quanh cuộc sống. Ngay cả khi tôi gặp những suy nghĩ tiêu cực của tuổi vị thành niên, tôi cũng chẳng màng đến tuổi tác của mình. Ý thức đầu tiên về độ già dặn của bản thân là khi tôi sắp đón sinh nhật 18 tuổi. Tôi nghĩ: "A ha! Ra là mình sắp được đi kiếm tiền và quyết định tương lai của chính mình!"

Thế nhưng cuộc sống không thuận lợi như tôi vẫn mơ mộng. Tôi được quyết định cuộc sống của chính mình ngay lúc tôi vừa nghĩ đến suy nghĩ ấy. Nhưng mãi đến khi tôi được 23 tuổi, tôi mới bắt đầu có những đồng tiền cay đắng đầu tiên. Phải nói là vừa hạnh phúc, vừa đắng đót. 

Nhưng mà, vì không thành tâm lắm với việc phải thúc đẩy bản thân trưởng thành (phần vì tôi không biết cách, phần vì tôi sợ hãi), nên tôi cũng không lớn lên. Tôi cứ mãi trẻ con qua bao năm tháng dù học hỏi được biết bao nhiêu là điều mới. Do vậy, tôi cũng quên béng những thứ tôi từng qua. 

Có vẻ như, phải thật sự lớn theo từng điều mà bạn học hỏi thì bạn mới thật sự để tâm đến những điều ấy và nhớ vào đầu. 

Vì vậy mà đứa trẻ nào rồi cũng sẽ dừng làm trẻ con, dù sớm hay muộn. Dẫu có đứa là tên to xác, đứa là 'ông/bà cụ non' thì đứa nào rồi cũng sẽ lăn lộn trong dòng đời xuôi ngược! 

Thật ra, ở trạng thái nửa vời lúc lưng chừng của giai đoạn từ hai mươi lên ba mươi, tôi nhận ra là không phải chúng ta ngừng ngây thơ (ngây thơ hay không là do chúng ta lựa chọn từ những thử thách mà người khác tạo ra và chúng cũng chẳng có hại hay lợi ích gì) là ngừng làm một đứa trẻ, chúng ta chỉ đơn giản là có một thân hình rạng vỡ hơn hẳn thời xưa, và những bài kiểm tra quá sức của việc chọn được bình yên. Chúng ta phải quên nhiều thứ không cần thiết để tiếp nhận những điều mới mẻ, có ích cho công việc. Chúng ta gọi đó là "làm người lớn"! Để hoàn thành những bài kiểm tra quá sức, chúng ta phải quen với việc làm-việc-theo-một-guồng-quay. Chúng ta không tiếp xúc nữa với những thứ xa xưa, cũng không có thời gian để nhớ về những thứ ấy. Cho nên chúng ta quên.

Tôi rồi cũng sẽ ổn định với một công việc có ích, rồi cũng sẽ quên béng đi một vài thứ lẻ tẻ. Khi đó, tôi lớn lên và già đi. Khi đó, tôi chính thức là một người lớn, một người trong một biển người sẽ chỉ là những người lớn nữa thôi!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét