Sau một hồi ôm ấp, vuốt ve nhau, cả hai đều mệt rã rượi. Cũng phải thôi, đây cũng chỉ mới là đêm thứ hai của anh và cô. Anh buông người cô, nằm phịch xuống giường.
- Chúng ta ngủ em nhé!
- Dạ. - Cô gọn gàng đáp.
Anh mệt quá, đâm ra ngủ khò khò. Tuy nhiên, được một lúc sau, anh bỗng nhiên tỉnh giấc. Lúc đó, cô đang nằm dụi đầu vào lưng anh, mùi hương trên tóc cô bay thoang thoảng. Anh xoay nhẹ người, tính ôm cô vào lòng, bỗng nhiên cô khẽ cục cựa, rồi đưa mắt lên bẽn lẽn nhìn anh. Anh nhìn cô âu yếm, dang rộng vòng tay và kéo cô vào thật sát bên mình. Cô nằm rúc đầu vào ngực anh, chợt bỗng thấy tim mình đập nhanh thật nhanh. Hình như tim anh cũng đang đập rất nhanh. Anh cúi xuống, thở vào tóc sau gáy của cô khiến cô đơ ra mất mấy giây. “Thật ra, hơi thở của anh rất nồng nàn” - Cô thầm nghĩ. Lúc này, cô bỗng thấy xao xuyến đến lạ kỳ. Mái tóc mềm mượt của anh đan vào tóc cô, hơi thở của anh đều đặn phả vào sau cổ, chạy dọc xuống lưng cô. Thi thoảng, anh lại đưa tay qua lại nghịch vào tóc của cô. Cô thấy nhịp điệu trong cơ thể mình đang rung lên từng hồi, có lẽ anh cũng cảm nhận được điều đó, liền ghì chặt lấy cô, thôi nghịch vào tóc, và ngước mặt hẳn lên. Cô rúc người mình lại, cho vòng tay của anh ôm trọn lấy cô. Cô vẫn đang run rẩy, có lẽ vì anh và vì nhiệt độ phòng hơi thấp. Anh ghì cô trong vòng tay một lát, thì có cái gì cứ thúc vào chân cô. Cô đoán, và ngượng ngùng xoay mắt lên, nhìn về phía anh.
- Anh!
- Sao .. vậy... em? - Anh thoáng đỏ mặt, nhìn cô rồi đáp.
- Anh... muốn... ? - Cô ngập ngừng hỏi.
- ..Kh..ô..ng có. - Anh đáp.
- Sao.. s.. ao... - Cô lại ngập ngừng.
- Cà rốt của anh?
Cô phì cười, và thôi không chất vấn anh nữa. Cô lại nép đầu vào ngực anh và hưởng thu ̣ cái cảm giác bé bỏng trong vòng tay của anh. Tuy nhiên, cô vẫn cảm nhận rất rõ ‘cái gì đó’ đang thúc vào chân cô. Có lẽ...
- Em, mìn..h ... m...ình... m...ình... l..à... - Anh bập bẹ từng chữ.
Cô giật bắn, run rẩy ngước nhìn anh. Anh nhìn cô, rồi ôm cô vào lòng.
- Hay thôi, nếu em không muốn.
- Kh..ô..ng.. ph..ả... - Cô vẫn run run.
Cô đáp một hồi lâu, anh vẫn không phản ứng, vẫn ôm cô rất chặt. Nhưng ‘cà rốt’ của anh thì vẫn phản chủ. Một lúc, cô nghe anh thở ra mấy nhịp, bỗng thấy thương thương. Có lẽ, anh đang lo nghĩ gì đấy, và sợ làm cô đau. Hoặc cũng có thể, anh sợ mình hời hợt với cô như tối qua thì cô sẽ buồn. Thật ra, cô vẫn nghĩ anh đã cố gắng hết sức, chỉ là lần đầu nên không được như anh mong muốn. Nỗi thất vọng đã hiện lên rất rõ trên mặt anh. Và cô cũng thấy hơi đau đau.
Hôm nay, chắc anh đang cố nhịn, chứ khôn g thì làm sao có chuyện ‘cà rốt’ của anh lại cứ cựa vào cô mãi. Cô thở mạnh, không biết vì sao anh lại trở nên bị động như thế.
Cô đành ngước mắt lên ve vãn anh, luồn hẳn tay vào áo anh và xoa xoa tấm lưng dày dặn ấy. Cô toan cởi áo anh ra thì anh ghé sát thật sát vào mặt cô:
- Em tính cưỡng hiếp anh à?
- Kh..ông có. Em chỉ muốn anh thoải mái chút thôi. - Cô đỏ mặt nói.
Cô nói xong, thì anh chẳng nói gì, nằm yên ở đấy cho cô ‘cưỡng hiếp’. Cô thầm nghĩ, nhất định đêm nay anh sẽ ngủ ngon. Sau đó, cô bần thần ngồi ngây ra, rồi bảo:
- Em cởi hết anh nhé!
- Anh ở đây cho em hiếp, em cứ tự nhiên. - Anh nhẹ nhàng đáp.
Anh nói vừa dứt lời, đôi bàn tay nhỏ bé của cô đã đụng đến cái mảnh đồ cuối cùng còn sót lại trên người anh. Cô nhẹ nhàng kéo nó xuống chân anh và lôi nó ra khỏi người anh. Cô để anh nằm đấy và đứng lên treo đồ của anh vào móc. Anh vẫn bình thản nằm chờ cô đến ‘hiếp đáp’ anh. Anh bảo:
- Anh thật sự kém cỏi đến mức này hay sao?
Cô khẽ nằm xuống cạnh anh và đưa tay vòng qua ngực anh, ôm anh một cái. Sau đó, cô kéo mền đắp qua người cô và anh. Lúc này, anh đã nằm thẳn g lại, và ‘cà rốt’ của anh đã ngoan ngoãn không tố cáo mong ước của anh nữa. Cô ôm anh như thế một lát, anh đã cảm nhận được có gì đó sai sai. Anh xoay người cô nằm xuống giường và mình thì ngồi sát bên. Anh nhẹ nhàng luồn tay vào áo đầm ngủ của cô, toan cởi bỏ nó. Sau đó, anh kéo nhẹ chiếc quần lót ra khỏi người cô, và để đồ của cô lên góc đầu giường. Lúc này, cả anh và cô đều đã trần truồng. Hai người nhìn nhau âu yếm, và anh cuối xuống hôn cô. Nụ hôn vừa dứt thì môi anh đã di chuyển xuống cằm, cổ, rồi từ từ xuống ngực, bụng của cô. Cô thở dốc, ngại ngùng líu ríu hết cả hai chân. Rồi cô bỗng ngồi bật dậy:
- Anh, đừ..ừng... h..ôn .. n..ữa. E..m... ư...ớt. - Cô bảo.
Anh choàng tới, không nói gì, để cô nằm xuống giường rồi tiếp tục hôn dọc chân cô. Một, rồi cả hai. Anh khiến cô nghẹt thở.
Rồi anh dừng lại, nằm trên ngực cô, thở dốc. Có lẽ anh mệt. Cô để anh nằm đấy và nghịch ngợm mái tóc của anh. Anh nói trong những tiếng thở:
- E..m.. h..ôn... a..an...anh.
Cô nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường. Sau đó, cô đặt môi mình lên trán, xuống mũi, và dọc cả khuôn mặt của anh. Rồi cô hôn lên từng múi cơ bắp trên lồng ngực của anh. Cô dịu dàng quá, làm anh cũng hơi ngượng. Cô cũng hôn dọc hai chân anh và anh cũng chìm trong ngất ngây tê tái.
Cả anh và cô ngây người ra, và thở. Nằm lặng yên một lúc lâu, anh xoay người qua, nhìn cô, rồi ôm vội vào lòng. Một lúc rất lâu sau nữa, anh mới ấp úng hỏi cô:
- Mình... làm không em?
Cô không trả lời, chỉ ôm chặt anh hơn, điều này khiến anh lúng túng.
- Em! Em mệt rồi à?
Cuối cùng, cô vẫn không trả lời, anh bèn gỡ tay cô ra, xoay người lại, toan đi lấy quần áo.
- Em mệt rồi thì chúng ta mặc đồ vào đi ngủ nhé.
- Không! - Cô lên tiếng.
Anh tính quay người lại nhìn cô, nhưng cô siết anh càng lúc càng chặt khiến anh không thể nhúc nhích.
- Em ơi! Cứ nằm thế này mà ngủ quên là sáng mai cả hai đứa bị cảm đấy, khó chịu lắm, không giống như khi chúng ta ‘say nắng’ đâu.
Cô không trả lời, cứ xoa xoa khắp người anh khiến anh lên cơn hưng phấn. Lúc này, anh vừa thở nhẹ vừa nói như nài nỉ:
- Em nói xem em có nên cùng anh dậy mặc quần áo vào không nào. Em cứ thế này chúng ta sẽ ngủ quên mất.
Cô mắc cười quá, không thể nhịn nổi trước sự lo lắng của anh, nên tủm tỉm cười và trêu anh:
- Anh có làm không? Em chưa muốn ngủ. Hay anh cứ nằm đây làm gấu bông cho em nhé.
- Không! Em chọc anh, bây giờ anh sẽ xử lý em.
Vừa nói, anh vừa gỡ tay cô ra. Thật lạ là anh chẳng tốn tý công sức nào cả, cứ như cô sẽ để anh thỏa mãn ý đồ đen tối của anh vậy. Mà đúng thếchứ còn cứ như hay có lẽ gì nữa. Anh vừa gỡ tay cô ra, xoay người lại, cô đã ghé sát vào môi anh và hôn đắm đuối, đã thế, khi anh hôn lại, cô còn ra sức dữ dằn hơn và cứ như lúc ôm anh, cô xoa tay từ sau cổ đến khắp ngực anh khiến anh nóng bừng bừng. Anh thẹn một phần vì mình quá hiền lành, lại thấy tưng tức ghen với cái thằng mà ngày xưa cô theo đuổi. Chẳng lẽ cô và nó từng làm gì nhau à, tại sao cô lại có thể khiến anh chao đảo thế này? Cô càng ra sức, anh càng tức giận. Anh đẩy cô ra và tra hỏi:
- Em, em làm mấy chuyện này bao giờ chưa thế?
Cô nghe anh hỏi, chưng hửng, nhưng cứ thế từ tốn mà khai thật với anh, vừa nói lại vừa nghịch nghịch mấy cái cơ bụng của anh:
- Em chưa ngủ với ai bao giờ cả, kể cả làm tình. Nhưng em xem nhiều truyện ‘ấy ấy’ lắm, có cả phim nữa. Từ trước giờ đều rất muốn tấn công anh, nhưng em không muốn ‘vượt rào’ trước khi chính thức, nên bây giờ được ở bên anh, em mới trở nên như vậy.
Anh nghe cô nói thì vừa yên tâm lại vừa kinh ngạc. Cô gái hiền lành của anh đã từng xem web đen? Thảo nào tối qua cô lại ngọt ngào như vậy, khiến anh ngây ngất. Thật ra, anh chẳng biết cô đi coi trang web nào, mà lại có sức công phá kinh khủng đến như vậy. Anh cũng từng coi, nhưng khi thực hành, lại chỉ làm một cách rất hời hợt, sợ cô buồn, lại sợ anh quá vụng về làm cô đau. Nghĩ tới đó, người anh cứ nhũn hết cả ra, chẳng còn hào hứng như ban nãy nữa.
Cô thấy anh rụt rè, nên thôi chẳng làm tới, vòng tay qua người anh và hỏi:
- Anh sao thế? Anh sợ giống tối qua à?
- Ừ.
- Tối qua anh có lên không?
- Không.
Ngưng một lúc, cô nói:
- Hôm nay anh lên nhé.
Rồi không đợi anh trả lời, cô trèo lên người anh, và nằm dài trên ấy, mặt đối mặt với anh.
- Này nhóc, em lại định cưỡng hiếp anh? - Anh lo lắng hỏi.
- Anh có thích em cưỡng hiếp anh không?
- Không, anh thích em bị anh cưỡng hiếp cơ.
- Nhưng anh không coi phim ‘ấy ấy’, không đi tư vấn, tối qua em thấy đau đau sao á.
- Em nói gì? Anh coi rất nhiều phim ‘ấy ấy’. Chẳng hiểu sao lại thua em, thua cả anh nữa. Thật là ngượng không để đâu cho hết.
-...
- Mà anh làm em đau à? Anh xin lỗi nhé. Bây giờ em còn đau không? Nếu còn thì đừng có dại dột mà chiều theo anh. Anh thấy thương em lắm.
Cô nhổm dậy, ngồi khép nép sang một bên giường. Sau đó, cô đặt đầu mình lên ngực anh thỏ thẻ:
- Em còn đau, nhưng em thích chiều anh cơ. Thật ra cũng chẳng đau là mấy nữa, chỉ hơi râm ran chút thôi.
Anh cương quyết lắm, không cho cô vì anh mà chịu thêm đau đớn, vùng dậy, ôm đầu cô ngồi dậy theo.
- Thôi, chúng ta mặc quần áo đi ngủ, anh cũng chẳng có hứng thú nữa.
Cô nghe thế đành tiu nghỉu theo anh. Hai người lật đật bò dậy mặc quần áo rồi trèo ngược lại giường ôm nhau ngủ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét