Thứ Ba, 2 tháng 7, 2024

một ánh sao ở trong mẻ nhìn trăng

 (tự sự)


câu chuyện dài kỳ Lặp nhất trong lòng tôi, là việc tôi quên bẵng vì sao bầu trời đêm lại có những điểm cốm bạc màu chiếu sáng nhỏ nhắn quá đỗi như vậy... Vậy mà, tôi quên những khoảnh khắc ấy, khi tôi nhìn thấy Đại Hoà dốc phía Nam Bắc Đại (tức Thác lớn Niagara Falls, giữa biên giới Mỹ Quốc và Kháng Đế Đại, Canada)...


tôi chưa có dịp nhìn thấy bầu trời, nhưng nếu có, thì là 'trời gió giữa chuyến Hàn huyên', ý là 'lúc tôi đang bận một xí'!


nhưng cái trời tôi chưa có dịp thấy, là cái trời mà tôi được 'Quyền Tự huyễn', tức là, không ai VI HOẠI PHÙ PHẠM vào cách tôi cần dịch di, không ai kéo ráo-gào, người có choạ nguỷ choạ, có xạo nguỷ xạo, có nguỵ nguỷ nguỵ,...




Câu chuyện các kiểu nấu nướng ăn uống!

nấu nướng:

Thì mình cũng không đạt cảnh giới của đầu bếp nghiệp dư - một người nấu ăn chuẩn chỉnh ở cấp bậc thấp. 

Nhưng mà mình lại lấm lét ở cảnh giới của một đầu bếp lão làng - một người có thể chế biến món mới!

...

Còn về câu chuyện ăn uống của mình thì rất ư là nham nhở!

Mình hay đi nướng Hàn Quốc, Nhật Bản cái thời mà chưa "sập cửa" toàn thành phố! Ra ngoài ăn uống như thế thì cũng phải tự lo việc canh lửa để nướng. Y như việc nấu nướng ở nhà của mình, lâu lâu cũng có miếng thịt không ăn được. Những lần như thế thì cũng phải bỏ đồ ăn đi.

Bên cạnh đó, mình cũng có vài lần ăn sashimi bị hớ. Mình gọi mấy món chưa thử lần nào và... ăn thử! Mình cũng muốn có một phép màu đến với mình như lúc mình chưa biết mấy món sống ăn ra sao và ăn thử thì những món đó thật hợp khẩu vị! Một lần gọi cá ngừ (kết quả là chị bạn mình phải ăn hết), một lần gọi sò lông và một lần gọi cá cam (kết cục đều phải bỏ lại hết!).

Một lần kia mình lỡ tay làm rớt hộp cơm khi đang vung tay trên đường đi mua cơm về. Thế là mình mất một hộp cơm oan uổng. Tiếc vì công sức đi mua, tiếc vì cơm ngon mình chẳng được phần. Thế nhưng mình cũng chỉ đành đi mua một hộp khác, còn hộp cũ thì đành xin cúng cho thánh thần, đất trời. 

Mấy bữa kia mình xuống bếp như một vị tiểu tiên chốn nào, rất là hí hửng, vui vẻ. Nhưng mà nấu nướng xong thì mình hết ăn nổi, ăn chưa xong đã muốn ói ra, ăn xong thì mật xanh rờn hết thảy! Không phải do mình nấu dở, nhưng mà do mình bị "tuột" hứng. Cho nên mình không thể ăn uống cho đàng hoàng được. Hôm gần nhất là bánh gạo thì phải để qua ngày rồi dẫn đến kết cục phải bỏ đi, hôm trước hết là ăn bánh mì trứng chiên với trái bơ dằm thì phải ráng lấy hứng ăn lại để nuốt hết, hôm kia nữa thì là hai bịch mì gói với thanh cua xé sốt ma-yo thì mình cũng phải ngồi nghỉ thật lâu...

Nói như vậy là để cho các bạn thấy cái hứng ăn uống nó quan trọng như thế nào. Nếu mình có hứng sớm hơn với mấy miếng thịt nướng trên than thì đã lấy chúng ra trước khi khét nghẹt. Nếu mình có hứng với đúng món sashimi mình có thể ăn được thì mình đã chẳng phải gọi nhầm. Nếu mình có hứng ăn đến nỗi phải nhớ bảo vệ hộp cơm của mình thì mình đã chẳng vung tay tứ tung. Nếu mình có hứng với một món ăn mình sẽ làm và làm đúng như nguyện vọng với món được ăn thì mình đã chẳng sinh ra cái phản ứng hóa học bậy bạ đó!